ĐỜI!!
Ngày hôm qua, các báo đăng thông tin phiên tòa xử vụ tên Lê Minh Thuận, 15 tuổi, giết chết sinh viên Lê Nhật Hào, 20 tuổi, SV năm thứ 3 của ĐH GTVT vào tháng 10 2018.
Có hai chi tiết đáng chú ý trong phiên xử này mà báo chí đưa tin: 1, thằng tội phạm kia chỉ vì muốn có chiếc xe Exciter tặng cho bạn gái, nó nhắn tin hỏi bạn gái thích xe đó không, vậy là nó đi cướp. Nó chọn tài xế nào chạy chiếc xe đó để âm mưu. Và, cậu sinh viên Lê Nhật Hào đã tình cờ rơi vào tai ương của số phận một cách oan nghiệt. 2. Người mẹ, tại phiên tòa khóc rất nhiều, rất to và đòi trả thù cho con trai mình.
Tôi đọc bản tin từ tháng 10.2018, thấy xót xa cho em Hào, thấy thương những sinh viên trẻ, nửa buổi lên giảng đường, nửa buổi hoặc cả đêm phải ôm chiếc chiếc điện thoại chờ từng "cú nổ" để kiếm những bữa ăn ngắn hạn mà toan tính một tương lai xa.
Họ sẵn sàng trở thành con mồi của bất cứ một kẻ bất lương đang vật vã lên cơn nghiện hoặc kẻ ngáo đá hoặc những trẻ con ngu ngốc điên cuồng như tên tội phạm 15 tuổi này.
Hôm qua, đọc lại tin, sực nhớ vụ án, coi lại cái clip thằng em Nam Quang làm rồi chợt rụng rời vì những tình tiết đau lòng từ người mẹ của Hào.
Chị một mình, từ Bình Thuận vào Saigon đi phụ hồ nuôi hai con trai ăn học. Hào học năm 3, nói với mẹ : "Còn một năm nữa ra trường, con sẽ đi làm nuôi mẹ, không cho mẹ đi làm phụ hồ nữa!". Mỗi buổi tối trong căn gác trọ, mấy mẹ con ăn xong cơm tối, lên gác, thằng con trai lớn hay bày trò đánh nhau: Mẹ, đánh nhau đi, rồi con lấy gối đánh vào mẹ và mấy mẹ con chơi đến mệt thì ngủ.... Một chi tiết giản đơn nhưng trở thành niềm hạnh phúc của người mẹ đơn thân và hai con trai ở chốn lưu lạc Sài Thành.
Thằng con có được chiếc xe chạy grab, say mê chạy, có khi đi học về mồ hôi ướt cả người đã mở ứng dụng coi có ai đặt xe không để đi. Cái ngày nó bị giết, mẹ nó kể rằng nó chưa ăn gì cho tới lúc ra đi. nghĩa là nó chết mà đói, không có hạt cơm trong bụng. Nó chết, khi mà ước mơ lo được cho mẹ bỏ nghề phụ hồ, đủ tiền chăm sóc cho thằng em sv năm 2 không phải vất vả ngoài đường sá kiếm tiền như mình. Mọi giấc mơ gãy đổ, trong cái ngày nó nhịn đói đi làm....
Và, câu chuyện đứt ruột nhất gần như ám ảnh lớn trong cuộc đời người mẹ này: Mỗi lần lên saigon, thấy người ta bề bề mà không thấy con mình ở đâu. Mỗi lần chị đi xe ôm, dù trong túi không tiền vẫn cố rút ra số tiền còm để "boa" cho tài xế, bởi, chị nhớ, được ai "boa" món tiền mười, hai chục ngàn.... thằng Hào đều hạnh phúc mà về khoe với mẹ!
Chuyện của người nghèo, số phận người nghèo, cái oan nghiệt của người nghèo... như một nét vẽ mờ giữa ngồn ngộn phố xá hôm nay.
Người ta đi qua, người ta bước vội, rồi người ta sẽ giật mình xúc cảm khi dừng lại phút giây nào đó, thấy ai đang khóc bên vệ đường. Nước mắt có thể làm đau đến hạt bụi vẩn vơ.
Tôi thương cái cách chị ước: Kiếp sau mà tái sinh, mẹ cứ muốn làm mẹ của con, và con, hãy làm con của mẹ!
Sỏi đá cũng mềm đi.....
https://tv.tuoitre.vn/xe-om-thoi-cong-nghe-mo-hoi-mau-va-nu…
Voz confession